๑۩۞۩๑ 8xPrO ๑۩۞۩๑

(♥)Giải Trí Theo Sở Thích <>~<>~<> Kích Chuột Bằng Đam Mê(♥)
 
PortalliPortalli  Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Chát chítChát chít  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  CalendarCalendar  Đăng kýĐăng ký  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Tâm

Go down 
Tác giảThông điệp
Lạc lối
๑۩۞۩๑Sáng lập viên๑۩۞۩๑
๑۩۞۩๑Sáng lập viên๑۩۞۩๑
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 543
Age : 30
♥Tên thân mật♥ : huy
♥Nick chát♥ : huykotinhyeu88
♥Tỉnh-Thành phố♥ : Ko nhà
Registration date : 26/07/2007

Ảnh cá nhân
Thành viên: 100000

Bài gửiTiêu đề: Tâm   Sat Aug 18, 2007 10:12 pm

1.
Chạy đến vòng thứ 12 thì Tâm đã mệt ná thở, con Tô dường như
cũng không muốn chạy nữa. Tâm dừng lại chỗ ghế đá đúng lúc ông già vừa
ngước lên. Tâm gật đầu chào. Ông già xếp tờ báo lại:
- Chào cậu. Cậu mới tập thể dục ở đây phải không?
Tâm ngạc nhiên:
- Dạ. Mà sao bác biết ạ? Cháu vừa chuyển nhà đến khu này và mới chạy được vài ngày thôi.
Ông già tự hào:
-
Sáng nào tôi cũng tập dưỡng sinh ở cái công viên này mà. Riết rồi quen
mặt hết chứ sao. Mà nè, con chó cũng chạy thể dục theo cậu hả?
Tâm cười, dạ nho nhỏ, rồi kéo con Tô về phía mình, xoa xoa đầu nó.
-
Ngộ hen - Ông già nhìn con Tô lom lom - Hồi đó giờ tui mới thấy chó
chạy thể dục đó nghen. Ở đây người ta toàn dẫn chó đi ị không hà. Lạ
thiệt!
Nói rồi ông già đứng dậy, mắt không rời con Tô:
- Thôi tui về đây.
Tâm
nhìn theo bóng ông già. Cũng ngồ ngộ. Mà ông già đúng là... già thiệt.
Tâm thấy ông lắc đầu khi đi ngang một bụi cây. Nhìn kỹ mới thấy một đôi
trai gái đang hôn nhau. Trời đất, mới 5g30 sáng. Bọn trẻ bây giờ bạo
thiệt.
2.
Con Tô vẫy đuôi mừng rối rít khi thấy Tâm về. Tao đi
cả ngày, tối đến còn bù khú bét nhè, bỏ mày một mình hén Tô. Con Tô
nhảy phóc lên người Tâm, giụi đầu như một đứa con nít rồi kêu ư ử vài
tiếng. Con quỉ, làm như xa lâu lắm vậy. Tâm giả bộ hất đầu nó ra, xạo
mày, để tao đi tắm cái coi. Con Tô xê ra, mặt bày đặt buồn buồn làm Tâm
phát cười phì.
Cũng tội nghiệp con Tô, từ hồi nhỏ xíu đến giờ nó cứ
thui thủi một mình. Tâm xin nó từ ngoài quê đem vào khi nghe thằng bạn
xui, mày chưa vợ con gì, ở một mình kiếm con gì mà nuôi cho đỡ buồn.
Lúc đầu, Tâm lắc đầu nguầy nguậy. Cái thân tao còn lo chưa xong nữa là
chó với mèo. Thời gian đâu mậy? Không lẽ tao đi làm rồi nhốt nó trong
nhà suốt ngày được sao?
Nói thì nói vậy chứ khi nhìn thấy con Tô
chạy ngủng ngoẳng bên mẹ nó, Tâm đã thấy thinh thích rồi. Thằng bạn ôm
con Tô đưa cho Tâm:
- Tao quí nó nhất trong đám chó này đó. Nhìn lanh lẹ ghê chưa!
Con Tô nằm tròn ủm trong tay Tâm, lông mượt, mắt ươn ướt, nhìn thương ơi là thương.
Từ
ngày có con Tô, Tâm thấy mình bận rộn hẳn. Cho nó ăn, tắm rửa, huấn
luyện cho nó đi ị đúng chỗ, tập những trò tung hứng với nó cũng chiếm
hết thời gian giải trí của Tâm rồi.
Thật ra Tâm có giải trí gì
đâu. Qua 30 tuổi, tự nhiên Tâm thấy mình già. Bao nhiêu tự tin hồi trai
trẻ bỗng chốc biến mất. Mà có cách nhau bao xa, chỉ vài năm ngắn ngủi.
Ngoài công việc ra, Tâm thấy cái gì mình cũng ngơ ngơ. Ví dụ như vô
quán, cắm cúi ngồi ăn một mình, ngước lên thấy thiên hạ ai cũng nhìn,
thấy sao sao đó. Đi mua quần áo cũng vậy, mấy cô bán hàng cứ nhìn Tâm
cười cười đầy ngụ ý. Rồi đi coi phim, rủ bạn không được, Tâm đi một
mình. Vô rạp rồi Tâm mới thấy mình lố bịch giữa những đôi tình nhân
đang chụm đầu cười rúc rích. Riết rồi Tâm thấy ngại hổng muốn đi đâu
luôn.
Tâm cũng nghe nhiều người trong cơ quan xì xầm. Thời buổi
thiệt quái dị. Ở tuổi Tâm, ra đường hay vào cơ quan, nghiêm túc đàng
hoàng một chút thì mọi người cho là khó tính. Mà giỡn đùa chút xíu thì
bị đánh giá là không đàng hoàng. Còn im ỉm, một mình, thế nào cũng bị
nghi ngờ... về giới tính (!?). Càng nghĩ, càng muốn thu mình, càng thấy
mình không giống ngày xưa... Cái thời mà Tâm đạp xe mòn đít chở Hân đi
chơi, đi học. Xe đạp cà tàng, bụng đói meo vậy mà thấy cuộc sống vẫn
tươi xanh, tình yêu vẫn tròn vành vạnh. Rồi Hân có chồng. Tâm day dứt.
Nguôi ngoai, rồi cũng có tình yêu mới. Cũng chẳng đến đâu... Càng ngày
Tâm càng thấy khó khăn hơn với cảm xúc và cơ hội với tình yêu vì thế
cũng ít dần đi.
3.
Bạn đi công tác thành phố, ghé thăm. Nhìn con Tô phổng phao, chủ cũ của nó vỗ vai Tâm:
- Ê, thằng này đến tuổi sinh sản rồi nghen mày. Nhốt nó hoài trong nhà nó điên đó.
Tâm cười:
- Chứ biết làm sao bây giờ! Ở Sài Gòn này, thả nó ra đường là thành “cầy tơ” ngay.
- Hay mày trả nó về cho tao nuôi?
- Khùng hả mậy, tao nuôi nó từ nhỏ đến giờ!
Bạn đùa:
- Thì mau kiếm cô nào về nuôi đi. Em gái tao nghen?
- Ừ!
- Mày nhớ nghen. Đừng để em tao chờ đó.
- Tết này về tao bỏ trầu cau luôn.
Bạn cười. Tâm cười. Con Tô tự nhiên cũng vẫy đuôi mừng vô duyên.
4.
Tiễn
bạn. Tâm chạy xe về trên con đường đông nghịt người. Tự dưng nhớ con Tô
ghê gớm. Lát nữa về nhà, không có con Tô, không biết Tâm sẽ làm gì.
Chắc sẽ bắn game Gun bound hoặc coi tivi, rồi đi ngủ. Chứ biết làm gì
nữa! Mà quái đản thiệt, cả biển người thế này không nhớ, đi nhớ con Tô.

Truyện ngắn 976 chữ của PHAN KHOA NAM

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://8xpro.forumvi.net
 
Tâm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ 8xPrO ๑۩۞۩๑ :: ۩۞۩Văn hoá đọc۩۞۩ :: ♥Truyện việt♥-
Chuyển đến