Anh xa thương !
Giờ này anh đang làm gì nhỉ? chắc có lẽ anh đã chìm vào giấc ngũ say sau một ngày dài mệt mỏi rong chơi bên cạnh Phương... còn em.. ko hiểu vì sao đêm nay lại dài đến thế..
Anh có biết bao nhiêu lần em cố ép trái tim bướng bỉnh và khờ khạo của mình phải quên anh là bấy nhiêu lần em đau khổ và nhớ anh nhiều hơn.. tại sao em lại phải khổ sở thế này cơ chứ? em đã làm gì nên tội nhỉ... giá như ngày dó em ko quen và ko yêu anh.. thì có bây giờ em ko khổ sở thế này đâu..... từ lúc quen biết anh... em đã hiểu rằng anh bao giờ cũng chỉ coi em là một đứa em gái ko hơn ko kém... biết yêu anh là chấp nhận đau khổ vậy mà em vẫn yêu.. em thật là điên phải ko anh...nhiều đêm em đã khóc vì nhớ anh... chưa bao giờ em dám nói thật tình cảm của mình với anh bởi em sợ.. em sợ tình bạn giữa em và anh cũng ko còn nữa... em sợ anh sẽ lẩn tránh em ( mà chắc sẽ là như thế rồi phải ko anh? ) vậy mà em đã viết cho anh những dòng thư ấy... có lẽ khi đọc xong lá thư ấy... anh sẽ tránh mặt em luôn.. dù thế em vẫn phải nói...thà rằng cứ nói hết ra còn hơn.. giữ mãi trong lòng em sẽ đau khổ hơn nữa... và sẽ chẳng bao giờ quên được anh...những người con trai đến với em rồi ra đi một cách nhanh chóng.... còn anh thì ở lai.. Anh có nhớ cái lần em nói " em đã nhận lời yêu một người bạn của Vy.. người ấy sẽ giúp em quên anh... " thế nhưng em đã nhầm..... càng gần người đó em càng ko thể yêu người đó được bởi hình bóng của anh lúc nào cũng hiện hữu trong từng hành động.. từng suy nghĩ của em... Em đã nói lời chia tay với người đó vì em ko muốn người đó trở thành cái bóng của anh...Người đó thì cứ thắc mắc "tai sao lại chia tay.?.." em chỉ nói " hai đứa ko hợp nhau " một lời nói dối hiệu nghiệm... bao nhiêu người ko yêu.. tai sao em lại yêu anh chứ???
Anh có biết em đã phải sống giấu mình dưới một lớp vỏ bọc ko??? lúc nào cũng cười đùa vui vẻ mà trong lòng nặng trĩu..... vui đấy.. cười đấy để đêm về đối diện với chính sự cô đơn của mình và khóc....
Những ngày em đi thi ở sài gòn , cứ đêm đến em lai mong sao nghe được tiếng nói của anh..chỉ cần một lời đông viên nhỏ nhoi thôi là em vui rồi...vậy mà anh thật đôc ác.. lúc nào trong lòng anh cũng chỉ có Vy... chưa bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em thế nào....những lần anh lên nhà em ngồi chơi anh kể về Vy là những lần em khổ sở biết bao nhiêu.. mỗi lần như thế anh có biết cảm giác của em thế nào ko? ngồi cười đùa với anh mà trong lòng đau nhói em lắng nghe tất cả mà trong lòng vụn vỡ... anh ngồi thật gần mà như cách xa muôn trùng..... rồi khi anh chia tay với Vy.. anh đến với Phương... anh gặp em cũng chỉ nói về Phương.... goi dt cũng kể về Phương... em thật sự ước mong sao một lần ngồi nói chuyện với anh mà ko có hai từ "VY &PHƯƠNG "..... Những ngày đầu tiên dặt chân đến Đà Nẵng đi học là những ngày em buồn.. tủi thân và cô đơn vô cùng em chỉ biết nghĩ đến anh và.. khóc..... mỗi lần nghĩ dến anh em lại có thêm nghị lực để vươn lên.. nhưng đên bây giờ em thật sự chịu hết nỗi rồi.. khi đọc xong bức thư ấy chắc anh sẽ chẳng thèm gặp mặt em nữa..uh` thì vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh và em.. dù rằng em ko hề muốn như thế bao giờ... muốn nói với anh thật nhiều.. thật nhiều nhưng..........
Anh có nhớ cái lần em hỏi " nếu như em và Vy ko phải hai chi em anh có chọn em ko? " anh đã trả lời "có" nhưng em biết anh nói dối em... anh ko muốn em buồn nên mới nói như thế phải ko? bởi trong lòng anh chẳng có chỗ nào cho em cả... 9 phần anh dành cho Phương..... 1 phần còn lại dành để nhớ về Vy... vậy thì còn khoảng trống nào cho em đây? dù biết al` lời nói dối vậy nhưng em vẫn vui........em vẫn muốn dược nghe những lời nói từ tận đáy lòng anh..... sẽ rất buồn nhưng thoải mái hơn anh à... Nhiều người nói qua thời gian em sẽ quên đươc anh và tìm dược một tình yêu mới nhưng thâm tâm em hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ em quên được anh...sẽ chẳng ai thay thế được anh trong lòng em cũng như Vy trong lòng anh vậy....... đã bao lần em nhấc máy.. bấm số dt muốn goi cho anh nhưng lai thôi... biết nói gì đây? chẳng lẽ lại nói Em nhớ Anh?.... em ko muốn làm anh khó xử hơn nữa....em nhắn tin thì anh ko hồi âm.. em viết thư anh ko trả lời..... em đáng ghét đến thế sao anh?... em chẳng có quyền gì để trách cứ anh.. có trách thì trách trai tim em quá khờ dại đã yêu một người ko nên yêu..... cảm ơn anh về tất cả.. những ngày bên anh tuy đau lòng nhưng em thật hạnh phúc vì có anh bên cạnh .. em sẽ mãi nhớ về anh.. mong anh hạnh phúc trên con đường anh đã chọn
Mãi mãi nhớ và yêu anh......thật nhiều !