Đứng trên sân khấu, Bùi Quang Tuấn, một trong những đại biểu của Liên hoan con
cháu hiếu thảo toàn quốc lần thứ 4 tổ chức tại TPHCM sáng 22/8 đã sụt sùi khóc
khi giao lưu với khán giả. Anh có một người mẹ bị bệnh ở quê. Hôm nay, anh đi
rồi không biết mẹ ở nhà chơi với ai.
Trước
khi lên TPHCM tham dự liên hoan này, mẹ biết anh đi chơi nên bà cũng đòi đi theo. Anh Tuấn kể: Mẹ
anh lớn tuổi rồi mà còn ham chơi lắm. Suốt mười năm qua, ngày nào mẹ cũng
đòi đi chơi, nơi nào có đông người là mẹ đòi đến đó. Bởi vậy ngày nào anh cũng
phải chở mẹ bằng xe đạp đi 4-5km cho mẹ vui.
Cách đây 18 năm, mẹ anh bỗng dưng mắc chứng thần kinh. Đi
bệnh viện, uống thuốc tây mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Anh Tuấn tìm thuốc bắc
trị bệnh cho mẹ.
Ngày qua ngày, mẹ dần bớt bệnh nhưng tính tình lại trở
nên giống con nít ham chơi ham vui. Đi chơi thì thích ăn quà vặt. Ban đêm lại
thích tắm sông. Có khi lại thích trò đu quay. “Ban đầu Tuấn cũng thấy bỡ ngỡ vì
người lớn mà lại thích chơi trò con nít. Nhưng phải chiều mẹ hết ý cho mẹ thoải
mái về mặt tinh thần. Cái gì quý nhất thì Tuấn dành hết cho mẹ”, người giáo viên
tiểu học 37 tuổi tâm sự.
Bởi thế, mẹ tắm sông thì anh không cản ngăn mà cùng xuống
sông tắm chung với mẹ. Mẹ không chịu ăn thì anh năn nỉ dỗ dành, đút từng muỗng
cơm. Là người đàn ông cũng đã bước vào tuổi trung niên nhưng ngày nào anh cũng
giặt quần áo, tắm rửa, gội đầu, cắt móng tay móng chân cho mẹ. Mẹ đòi sơn móng
tay móng chân anh cũng làm sơn cho mẹ vui.
Anh Bùi Quang Tuấn là giáo viên ở xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 37
tuổi nhưng chưa vợ. Anh Tuấn nói: “Lập gia đình ai cũng muốn nhưng hoàn cảnh còn
túng bấn, phải chăm sóc mẹ già nên đòi hỏi cũng có phần hạn chế”. Nhà có 6 anh
em thì 3 người em gái đã theo chồng, hai người anh đi làm ăn xa. Chỉ còn mình
anh Tuấn ở lại nhà chăm sóc mẹ già.