Như mọi ngày, chị Mai Thị Huệ (46 tuổi, trú tại 36 đường Lương Ngọc Quyến, thị
xã Đông Hà, Quảng Trị) dậy sớm tráng bánh ướt rồi gánh ra chợ bán. Vừa vào chợ,
chị phát hiện một gói giấy được bọc cẩn thận, ai đó để quên trên chiếc xe
kéo...
Mở gói giấy ra, chị Huệ như không tin vào mắt mình. Đó là một bọc tiền
với nhiều tờ tiền mang mệnh giá khác nhau, nhẩm sơ cũng không dưới 10 triệu đồng
- số tiền mà cả vợ chồng con cái chị phải lao động cật lực gần 2 năm mới kiếm
được.
Lúc đó mới sáng sớm nên trong chợ rất vắng người. Sau một hồi chần chừ,
chị Huệ quyết định gửi gói tiền ở quầy hàng một người bạn hàng tên Bé, nhờ cất
giùm, dặn nếu ai báo mất thì trả cho họ.
Buổi trưa, chị Huệ quay lại hàng chị Bé và được thông báo là gói tiền đã
được trả cho một phụ nữ bán hoa quả tên Bình. Vì vội nên để quên trên xe kéo
hàng.
Chị Mai Thị Huệ đã từng có hàng chục năm xa chồng con, rời quê ra Đông Hà
bươn chải với gánh hàng bánh ướt rong. Chồng chị ở nhà làm ruộng, làm thêm; chắt
chiu mãi hai vợ chồng mới mua được mảnh đất nhỏ ở thị xã Đông Hà để gia đình
đoàn tụ.
Hiện anh chị đang phải nuôi 3 con ăn học, cuộc sống chưa bao giờ dư dả.
Vậy mà chị đã trả lại 10 triệu cho người bị mất, không chút đắn đo, không cầu ơn
nghĩa.
Hỏi về chuyện đó, chị đáp giản dị: “Có chi mô, của người
ta mất cũng giống mình mất, tiếc lắm. Vả lại, cái gì không phải của mình thì dù
có nhặt được mình cũng phải tìm cách trả lại cho người
ta”.