Khi sinh ra, em đã không biết mặt bố, mẹ thì bị mù phải lần mò đi xin từng bát
cơm lon gạo về nuôi con. Em là Hồ Thị Kim Ánh, học sinh lớp 10 Trung tâm giáo
dục thường xuyên huyện Gio Linh, Quảng Trị.
“Những người khốn khổ”
Cách đây 30 năm, bà Hồ Thị Phụng (mẹ em) trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio
Châu (huyện Gio Linh), không may bị bệnh, mặc dù gia đình đã cố gắng chạy chữa
nhưng mắt bà ngày một mờ dần, đến nay gần như mù hẳn. Thương bà, anh chị em
trong nhà sau khi lập gia đình, nhường lại lô đất của bố mẹ cho bà sinh sống.
Năm 2004, chính quyền xã Gio Châu và bà con làng xóm đã quan tâm, giúp đỡ
ngày công dựng lên căn nhà Đại đoàn kết. Từ đó mẹ con em thoát cảnh dột nát, có
chỗ trú nắng che mưa.
Khi Kim Ánh còn nhỏ, chưa làm được việc gì, em thường dắt mẹ đi xin ăn.
Có ngày phải đi cả chục cây số, nhưng chỉ được vài đồng và vài lon gạo.
Tuổi càng cao bà Phụng không làm thêm gì được, cuộc sống chủ yếu dựa vào
khoản trợ cấp 65.000 đồng/tháng theo diện 202 của bà.
Để trang trải thêm cô bé Ánh phải
vừa đi học vừa đi làm. Ánh thường đi dặm lúa, nhổ cỏ thuê, nếu bận học buổi
chiều em phải thức dậy từ 5 giờ sáng để đi làm đến tận 11 giờ trưa, những ngày
bận học buổi sáng thì em đi làm buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến tối mịt. Rảnh
rỗi em còn đi nhặt củi, làm thêm việc nhà đỡ đần cho mẹ. Những khi không có ai
thuê, hai mẹ con phải ăn khoai sắn qua ngày.
Thương con, bà Hồ Thị Phụng ở nhà chỉ gắng phụ giúp những việc lặt vặt có
thể làm được. Nhiều khi có người vào thăm nấu hộ nồi cơm rồi mới ra về. Việc học
của Ánh chủ yếu bắt đầu từ 8 giờ tối, lắm đêm ngồi học bài quá khuya, ngủ quên
lúc nào không hay. Nhiều đêm thức dậy em thấy mẹ ngồi quạt bên cạnh mà hai mắt
ươn ướt.
Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, đơn côi, có lúc tưởng chừng em phải bỏ học.
Chính sự động viên của nhà trường, thầy bè bạn và người thân nên Hồ Thị Kim Ánh
đã vượt qua mọi trở ngại và cố gắng vươn lên đạt kết quả cao trong học tập.
Trong những năm học em đã đạt nhiều thành tích tốt, năm học lớp 10 (2006 - 2007)
vừa qua, em đã đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Bước đường phía trước của em còn lắm chông gai, sức khoẻ của mẹ ngày càng
già yếu, việc học hành ngày càng đòi hỏi nhiều thời gian, công sức cũng như các
điều kiện vật chất khác, nhưng với nghị lực của bản thân chắc chắn em sẽ vượt
qua...