Sinh được 5 đứa con thì 4 đứa bỗng trở nên ngớ ngẩn khi đến tuổi trưởng thành;
đứa con gái bị hãm hiếp, mang thai rồi sinh con mà chẳng biết cha đứa bé là ai;
một cô con dâu mắc bệnh ung thư máu... Kể về “gia đình điên” ở huyện Thanh
Chương, Nghệ An, không ai cầm được nước mắt.
Nhà ông Nguyễn Quang Năm, sinh năm 1936, chủ nhân của “gia đình điên”,
toạ trên núi Trục Trạc, xóm 5, xã Thanh An. Gọi là nhà cho “oách” chứ thật ra
trông nó giống một cái chuồng bò. Căn nhà lợp tranh lá mía rách toác, mưa thì
ướt như chuột lột, nắng thì ngồi trong nhà cũng chẳng thấy bóng râm. Trong nhà
trống hoác, chỉ có những con người cứ ngây ngây ngô ngô, lạnh người.
“Còn ai khổ hơn tôi
không?”
Ông Năm tiếp chúng tôi bên góc sân, cạnh giếng nước bốc mùi thum thủm.
“Các chú ngồi tạm ngoài ni cho mát. Mà thú thực vào trong nhà cũng chẳng khác
chi ngồi ngoài đây. Hơn nữa thằng Đông nó lên cơn thì khổ...”, ông Năm băn khoăn
giải thích.
“Thằng Đông” ông vừa nói là Nguyễn Quang Đông, sinh năm 1969, đứa con thứ
2 của ông. Lớn lên cũng khỏe mạnh như bao trai làng khác, năm 1996, Đông lấy vợ
và có 2 đứa con. Năm 1998, sau một trận ốm, Đông đâm ra ngớ ngẩn, điên điên dại
dại. Hễ lên cơn là Đông đánh người trong nhà túi bụi. Có hôm Đông còn vác dao
đuổi cả nhà chạy khắp làng.
Năm 2000, đứa em Nguyễn Quang Tạo (SN 1977) suýt mất mạng
vì bị Đông chém ba nhát vào đầu. Em nằm gục một chỗ mà Đông vẫn cười khì khì.
Ngay cả ông Năm cách đây mấy tháng cũng bị Đông đánh gãy mấy chiếc xương sườn,
phải nằm viện mấy tháng liền.
Năm 1999, đến cái tuổi làm vợ, làm mẹ, 2 cô con gái tên Nguyễn Thị Hồng
(SN 1973) và Nguyễn Thị Mão (SN 1975) của ông Năm cũng bắt đầu có biểu hiện
giống anh trai. Chẳng biết làm gì, suốt ngày hai cô chỉ nghêu ngao ngoài rừng,
vớ được cái gì cũng ăn, gặp ai cũng cười, cũng chửi. Rồi Nguyễn Quang Tạo, năm
2000, sau vụ bị anh trai chém vào đầu, cũng trở nên lì lì, ngây ngây.
Vậy là chỉ trong vòng gần 3 năm, 4 đứa con khoẻ mạnh của
ông Năm lần lượt mắc bệnh điên không rõ nguyên do.
“Không giây, không phút, không ngày nào tui không phải chứng kiến những
đứa con mình lên cơn. Một đứa lên cơn tui đã gãy xương sườn, có hôm cả 4 đứa lên
cơn một lúc. Đứa thì cười, đứa khóc, đứa múa may loạn xạ. Hai vợ chồng già chúng
tôi bất lực, chỉ biết thu lu lại một góc để cho chúng ưng làm gì thì làm. Cứ thế
gần 8 năm rồi. Hỏi còn ai khổ hơn chúng tôi không?”, ông Năm nói như xé
lòng.
Tận cùng nỗi thống khổ
Năm 1961, ông Năm tham gia chiến đầu ở chiến trường Quảng
Trị và Thượng Lào. Năm 1966, sức khỏe không đảm bảo, ông được cho về địa phương
tĩnh dưỡng. Cũng năm đó ông lấy vợ và lần lượt sinh hạ được 5 người con: 3 gái,
2 trai.
Ngoài nỗi đau về căn bệnh không rõ nguyên nhân của các
con, ông bà còn chịu thêm biết bao nỗi khổ. Người vợ của Nguyễn Quang Tạo bị ung
thư máu. Đứa con gái Nguyễn Thị Hồng cách đây gần 2 năm bị hãm hiếp rồi mang
thai, giờ con Hồng cũng đã gần 8 tháng tuổi. Khi chúng tôi đến, Hồng bế con ngồi
sõng soài trước cổng, miệng há hoác, đôi mắt vô hồn...
Ông bà giờ chỉ còn một niềm vui, cũng là niềm hy vọng, duy nhất: Cô con
gái cả đã lấy chồng làng bên, hiện giờ vẫn khoẻ mạnh.
Gia đình ông Năm hiện sống dựa vào 2 sào ruộng. Ngoài ra, chính quyền nơi
đây hỗ trợ mỗi người trong gia đình 65.000 đồng/tháng. Nay 2 ông bà sức yếu, mọi
gánh nặng dồn cả lên người con dâu, vợ Đông.
Hỏi sao không đưa các con đi chữa bệnh, ông Năm chẳng nói chẳng rằng bỏ
vào nhà. Vợ ông đáp thay: “Đến ăn còn chưa đủ, làm răng có tiền chữa
bệnh”.