Cháu Quàng Văn Hảo ở bản Đông, thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên bị dị tật bẩm
sinh không đi lại được. 17 năm khổ luyện, cháu Hảo không những biết đọc, biết
viết mà còn vẽ tranh bằng miệng rất đẹp. Gia đình cháu hiện nay rất cần sự giúp
đỡ của cộng đồng.
Năm 1988, chị Quàng Thị Mung và anh Lò Văn Hưởng cưới nhau, sinh được 2
cháu trai là Hảo và Hà. Những năm trước, gia đình chị Mung ở biệt lập trong một
túp lều tranh cách trung tâm bản gần 1km. Cháu Hảo không đi lại được nhưng vẫn
mơ ước được đi học như các bạn.
Thương con, các buổi tối, chị kể chuyện cổ tích của dân tộc Thái và dạy
cháu đọc bảng chữ cái, khi cháu nhớ hết mặt chữ thì chị cho học ghép vần. Lên 6
tuổi cháu Hảo đã biết đọc. Tứ chi của cháu bị dị tật nên không cầm được bút,
cháu dùng 2 hàm răng để điều khiển bút trong quá trình tập viết. Sau nhiều tháng
khổ luyện, cháu Hảo đã dùng miệng viết, vẽ thành thạo.
Thấy con biết đọc, biết viết, chị Mung mừng lắm, chị đến các gia đình
trong bản mượn sách truyện thiếu niên, nhi đồng về cho cháu đọc. Cháu Hảo đọc
hết chỗ sách mẹ mượn, còn chép lại hàng chục bài thơ, bài hát yêu thích vào sổ
tay.
Biết cháu thích vẽ, chị Mung mua bút màu cho cháu tập vẽ. Hàng ngày cháu
vẽ phong cảnh quê hương, hoa lá và cả những con vật quen thuộc. Khối phố và UBND
thị trấn thông cảm với điều kiện hoàn cảnh gia đình chị, hằng năm hỗ trợ lương
thực cứu đói, thăm hỏi các ngày lễ, tết và hỗ trợ tấm lợp. Một số cơ quan cũng
đã trực tiếp hỗ trợ gia đình bằng tiền mặt.
Hảo tâm sự: “Mẹ và em cháu đi làm cả ngày, một mình ở nhà buồn lắm, cháu
chỉ mong sao lúc nào cũng có báo, truyện đọc hằng ngày”.
Trước mong ước thật bình
dị của cháu, Tuần báo KH&DT sẽ tặng cháu mỗi kỳ 1 tờ để cháu có thêm một món
ăn tinh thần.